Friends (Chap 1)

Tan học không lâu, sinh viên đã ra về hết, tôi vẫn còn ngồi trong lớp nghĩ ngợi hồi lâu- nửa muốn gặp Đình Hựu, nửa lại thôi. Thật ra thì, việc tôi “cảm nắng” Đình Hựu dường như là chuyện sớm muộn. Anh ấy tốt đẹp như thế, ân cần như thế, lại giỏi giang đúng hệt như lời người khác vẫn thường đồn đại- dù là người có trái tim sắt đá như tôi cũng cảm thấy lung lay vì anh. Nhưng tôi biết Đình Hựu rất vô tư. Đối với ai anh cũng đều thân thiện và ân cần như vậy. Chỉ là không hiểu vì sao cuộc đời lại đưa đẩy tôi và anh trở thành bạn bè của nhau.

Tôi chưa từng thừa nhận anh là bạn của tôi với bất kỳ ai, cũng như anh chưa từng hé môi nửa lời rằng tôi là bạn anh với những người bạn đại học của anh. Nếu có chạm mặt nhau ở bất cứ đâu, chúng tôi cùng đồng lòng xem nhau như kẻ lạ mặt, như hai đường thẳng song song không có điểm quy tụ. Tôi chưa từng đem lòng thắc mắc này hỏi Hựu, luôn xem nó như một việc hiển nhiên xảy ra giữa tôi và anh. Tuy vậy, số lần Đình Hựu và tôi gặp mặt nhau không phải tuýp khi cần mới gọi. Không đợi có chuyện gì, anh luôn là người đầu tiên hẹn gặp tôi- Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện, và là một người lắng nghe rất giỏi. Đình Hựu và tôi cứ như những người bạn bí mật của nhau. Tôi, ngạc nhiên thay, dường như không mấy phiền lòng về điều này.

Mãi nghĩ ngợi, tôi không ngờ mình đã bước đến tận máy bán nước tự động lúc nào không hay. Cuối cùng thì tôi vẫn đi gặp anh như lời hẹn trước. Thở hắt một hơi, tôi đưa tay bấm chọn hai lon nước bí đao, một cho Đình Hựu và một cho tôi. Kì lạ, đến sở thích cũng giống nhau. Khi tôi và Đình Hựu cùng nhau sẻ chia những câu chuyện cuộc đời hay những chuyện vặt vãnh, tôi phát hiện ra mình và anh có một mối tương quan lạ kỳ. Chỉ là, còn rất nhiều thứ mà chàng trai nổi tiếng này giấu diếm nó khỏi tôi. Tôi không có ý định bắt anh phải phơi bày tất cả mọi chuyện với mình. Chúng tôi dừng ở mức tôn trọng lẫn nhau, không hơn không kém, nhiều lúc sự tôn trọng quá mức ấy khiến tôi căng thẳng không đâu. Ngay cả cách nói chuyện, vẫn là một Kim Đình Hựu thoải mái đối lập với một Doãn Hy còn e dè. Chuyện tôi đem lòng mến anh, tôi chỉ mới nhận thức được vài phút trước, tôi lại cảm thấy nghẹt thở hơn nữa. Suy cho cùng, tôi biết rằng cơn cảm nắng này sẽ không dẫn đến kết quả khả quan nên chuyện tôi có thể làm ngay bây giờ là vờ như nó chưa từng xảy ra.

Chỗ Đình Hựu hẹn tôi cách toà nhà trung tâm không xa. Đó là khu vườn ở cổng sau, tách biệt hoàn toàn với khu giảng đường. Tôi không hiểu vì sao một nơi khô cứng như thế này lại có một khu vườn tuyệt mỹ như thế- có thể trường cảm thấy san phẳng khu vườn là một việc làm phí phạm, nên cứ để đấy cho ai muốn vào thì vào. Nhưng vì nó còn quá hoang sơ, thiếu đi sự săn sóc của con người- phần vì trường không đủ kinh phí, nên rất ít sinh viên lang thang đến nơi này. Họ thà ngồi trong thư viện mát mẻ hay căn tin có thể phủ đầy chiếc bụng của họ, còn hơn là phơi mình giữa nắng sương như chúng tôi. Bởi thế, tuy hôm nay tôi kết thúc lớp học y hệt so với lịch trình nhưng khu vườn vẫn im ắng như mọi hôm. Vài hàng ghế đá bên đường là có người ngồi- im lặng và chăm chú đọc một quyển sách nào đấy, hay đơn giản là nằm vật ra đó mà ngủ, chờ tiết học tiếp theo. Cũng phải, khu vườn hơn một nửa là phủ toàn bóng râm của cây, còn gì tuyệt hơn ngoài việc ngả lưng nhắm mắt? Đi qua hàng ghế đá thêm vài bước chân chính là chỗ hẹn quen thuộc của tôi và Đình Hựu. Dưới tán cây lớn, tôi trông thấy dáng hình của Đình Hựu. Bước thêm vài bước cuối cùng cũng đứng trước mặt anh- Đình Hựu ngủ ngon lành làm tôi không nỡ đánh thức. Đã có nghe anh nói qua rằng câu lạc bộ âm nhạc đang phải hoàn thành một project nào đó rất kỳ công, quy động gần như toàn bộ nhân lực, ắt hẳn phải rất mệt mỏi cho Đình Hựu.

Dưới ánh nắng lấp lánh qua từng cành cây, Đình Hựu đã đẹp lại còn đẹp hơn. Nét đẹp của anh trông vô thực hơn bao giờ hết, khiến trái tim tôi như ngừng đập, khiến tôi cũng quên luôn nhịp thở. Tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Vừa muốn nhìn anh, vừa muốn chạy trốn. Doãn Hy tôi đứng trước anh bỗng chết nhát như vậy, đối diện với tình cảm này bằng cách chạy trốn- tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi.

“Này, ngắm anh một lần là phải trả tiền đấy.”

Đình Hựu bỗng nhiên mở mắt, bất thình lình lên tiếng khiến tôi giật mình, cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi khẽ ho húng hắng, giả vờ như mình chưa làm gì tội lỗi. Chỉ là nhìn thôi mà cũng thu phí, Kim Đình Hựu, anh đùa em chắc?

“Ai mà thèm nhìn anh. Đồ ảo tưởng.”- Tôi ngồi xuống, vô tư nói.

“Thật không đấy?”- Đình Hựu ghẹo tôi, lấy ngón tay chọt chọt vào má tôi rồi khẽ cười, “Thôi, không có sức giỡn với em. Anh mệt gần chết đây này, mau đền bù cho anh.”

Tôi lấy lon bí đao mình vừa mua áp vào má anh. Cơn lạnh bất ngờ khiến Đình Hựu giật mình né tránh, nhưng rồi mắt anh sáng rỡ nhìn tôi. Khỏi phải nói anh đã mừng thế nào, liên tục bật ngón cái khen tôi là nhất. Đáp lại anh, tôi chỉ khẽ cười rồi nhận định: Đình Hựu muốn đẹp trai lạnh lùng hay đáng yêu ngọt ngào, tất thảy đều có trong con người anh. Đúng là ông trời ưu ái cho anh quá rồi.

“Anh cứ tưởng em không đến, bỏ anh ở đây bơ vơ một mình.”- Đình Hựu sau khi tận hưởng cơn mát lạnh từ nước bí đao liền nói, vẻ như hờn dỗi tôi.

“Xin lỗi, Kim đại ca. Em có một bài kiểm tra đột xuất cuối tiết, vì thế mới ra đây trễ như vậy. Không phải em đã đền bù tổn thất tinh thần cho anh rồi sao?”- Tôi dối lòng nói. Nếu cư nhiên bảo mình vì thích anh nên ngại ngùng nghĩ ngợi có nên chạm mặt anh hay không, như vậy không phải là quá thẳng thừng hay sao? Tôi trước giờ sống thẳng thừng thật, nhưng chủ đề này làm sao có thể nói thẳng ra như vậy. Da mặt con gái chúng tôi nói chung đâu có dày đến mức kinh ngạc như thế. Huống hồ, tôi cần thời gian nhận định đúng đắn về tình cảm của mình. Có thể nó chỉ là ngưỡng mộ thôi, tôi tự nhủ.

“Thôi được, Kim đại ca tha lỗi cho em.”- Đình Hựu sảng khoái cười.

Chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm ánh chiều tà, không gian cũng dần im ắng hơn. Tuy ngày thường giữa tôi và anh có rất nhiều điều để nói nhưng có lẽ hôm nay ai cũng mang nhiều suy nghĩ trong lòng, tạm thời chưa biết giãi bày thế nào, im lặng cũng là điều dễ hiểu. Tôi thích ở cùng anh trải qua những khoảnh khắc như thế này. Chỉ riêng chúng tôi, là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng chúng tôi.

“Đình Hựu, anh có nhớ vì sao chúng ta quen biết nhau không?”- Tôi đột nhiên hỏi.

“Một buổi chiều tháng sáu em va vào anh ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường. Lúc ấy trên tay em là một ly mì gói bốc khói nghi ngút, em va vào anh khiến nước mì văng lên ố cả một vạt áo. Lạ kì một chỗ, em là người có lỗi nhưng lại cau có nhìn anh như kẻ tội đồ vậy, làm anh cảm thấy thích thú vì em hơn là bực bội.”- Đình Hựu đã nằm xuống thềm cỏ từ khi nào, giọng đều đều kể lại kỷ niệm. Ký ức cũng vì thế mà tua nhanh như thước phim trong đầu tôi. Tôi bật cười vì câu nói cuối của anh.

“Ai đời lại đi thích thú với một người đổ nước mì lên vạt áo mình chứ? Đã thế lỗi còn hoàn toàn do em, đáng ra anh phải mắng em mới phải.”

“Anh chỉ biết bản thân mình cảm thấy muốn làm bạn với em.”- Đình Hựu bật cười thành tiếng, “Không phải sau đó ngày nào chúng ta cũng va phải nhau ở cửa hàng tiện lợi ấy sao? Em còn cáu lên với anh nữa. Nào là Này tôi bảo anh nghe, sao anh thù dai dữ vậy, phải theo tôi đòi bồi thường hay sao? và cả Tôi không biết anh là ai, nhưng anh phiền phức thật đấy! Doãn Hy em cũng cứng đầu thật, may là anh mặt dày, cố ý canh đúng giờ va phải em.”

“Mới đấy mà đã hơn một năm trôi qua, giờ thì chúng ta là những người bạn của nhau rồi.”- Tôi mỉm cười nhìn lên trời xanh đang ngày một tắt nắng. Chiều tà dần xuống, rất mau chóng phủ đầy cả không gian một màu tối mờ mịt. Những sinh viên tôi bắt gặp ngồi dọc hai lối đi của khu vườn cũng đã không còn ở đấy nữa. Tôi cứ ngồi im nhìn Đình Hựu rơi vào giấc ngủ mộng mị với gió thoảng hiu hiu bên tai, tiếng nhạc phát ra từ tai nghe bỗng nhiên nghe não cả lòng. Có lẽ, tôi thích Đình Hựu nhiều hơn tôi nghĩ?

Đình Hựu thức dậy không lâu sau khi đèn hai bên vườn đã được thắp sáng. Anh và tôi cùng đứng dậy chuẩn bị ra về. Đình Hựu bỗng chốc đưa bàn tay ra, có ý muốn tôi nắm lấy. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh như thói quen. Không biết khi nào cả hai chúng tôi hình thành thói quen như vậy. Luôn cùng nhau về nhà sau giờ học, anh đưa tôi về đến tận nhà và suốt quãng đường hai đứa cứ nắm tay như thế. Không biết Đình Hựu có nghĩ ngợi xa xôi như tôi hay không. Về phía tôi, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh hơn mức tình bạn một chút, tôi lập tức cảm thấy ngại ngần vì cái nắm tay này. Chúng tôi không còn nhỏ nhoi gì nữa, cái nắm tay này dù là những người bạn dành cho nhau thì đối với tôi cũng có một ý nghĩa khác đặc biệt hơn. Tôi không dám nói gì, chỉ biết hưởng thụ nó đến lúc nào hay lúc ấy. Tôi sợ một ngày Đình Hựu đứng trước mặt mình, bảo rằng đã có người trong lòng. Sớm muộn tôi biết cũng có ngày như thế. Không phải là tôi ủ rũ tự nhận mình không xứng với anh, nhưng xuất phát điểm giữa tôi với anh vốn mâu thuẫn với nhau- một con người việc gì cũng dám làm, sống một cuộc đời rực rỡ so với một con người chưa gì đã sợ hãi, luôn luôn nghi ngờ bản thân. Đình Hựu sẽ không cảm thấy điều gì hấp dẫn trong con người tôi. Chúng tôi sẽ chỉ mãi là bạn, không hơn không kém. Thật ra, tôi luôn cảm thấy biết ơn vì đã được trở thành bạn bè với Đình Hựu. Coi như vậy mà hoá ra cuộc đời tôi cũng có chút thành tựu đi?

“Em đang nghĩ ngợi gì vậy?”- Đình Hựu cùng tôi băng qua nhiều con hẻm, chúng tôi vẫn tay trong tay như vậy. Tôi mãi thả trôi suy nghĩ của mình ở đâu đó, khi Đình Hựu hỏi han thì mới sực tỉnh.

“Không sao cả, chỉ là hôm nay em có chút mệt mỏi.”- Tôi thừa nhận, bản thân dạo này thường xuyên cảm thấy chán chường. Có lẽ vì tôi chán chuyện trường lớp quá chăng? Tôi tự nhủ bản thân mình sẽ không sao đâu, chỉ cần một giấc ngủ ngon là ổn rồi.

“Em cũng đừng làm việc quá sức. Phải nghỉ ngơi thoải mái thì mới có sức đến lớp chứ?”- Đình Hựu nhíu mày, nắm chặt lấy tay tôi hơn nữa.

“Anh nói người khác cũng phải nhìn lại mình chứ! Không phải Đình Hựu anh đang phải thức khuya dậy sớm hơn em hay sao? Nói gì thì nói, em rất mong chờ project lần này của câu lạc bộ âm nhạc. Năm ngoái bọn họ đã chiêu đãi sinh viên tụi em một buổi EDM ra trò, lần này không biết sẽ là gì nhỉ?”

“Project năm nay mang chủ đề tỏ tình. Anh bật mí với riêng em thôi đấy, đừng nói ai nghe nhé!”- Đình Hựu nháy mắt với tôi.

Tỏ tình… Tôi bối rối, sao chuyện gì cũng dẫn đến chuyện tình cảm thế này? Tôi lắc nhẹ đầu, mong mình tỉnh táo hơn. Những bước chân của chúng tôi chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn. Mới đấy mà đã đến nhà của tôi mất rồi! Đình Hựu mân mê những đầu ngón tay của tôi, tựa có chút gì đó luyến tiếc không thôi. Phùng Doãn Hy, tôi tự nhủ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, Đình Hựu không có thích mày đâu.

“Vậy… Tạm biệt anh.”- Tôi khẽ tách những ngón tay mình ra, lập tức hơi lạnh phủ đầy khiến tôi hụt hẫng trong lòng ít nhiều. Trong ánh mắt của Đình Hựu ánh lên một điều gì đó khó nói. À mà thôi, có lẽ tôi nhìn nhầm mất rồi.

“Tạm biệt em, Doãn Hy.”- Đình Hựu vẫy tay, ý bảo tôi vào nhà. Sương đêm lạnh lắm, anh lẩm bẩm. Tôi gật đầu rồi bước lên bậc thềm nhìn anh từ từ bước về phía ngược lại. Nhà của anh ở cách trường tầm mười lăm phút đi xe buýt. Đã nhiều lần tôi bảo Đình Hựu mình có thể tự về đến nhà, không cần anh mỗi ngày đều đưa tôi về thế này. Nhưng anh bảo con gái làm sao có thể về khuya như thế này cơ chứ, vả lại trạm xe buýt anh bắt vừa vặn ở gần nhà tôi. Nghe lý lẽ như thế tôi cũng chẳng buồn cãi lại làm gì, cứ ỷ lại mỗi chiều đều có anh đưa về khiến tôi cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn.

Tôi bước vào nhà, treo chiếc áo khoác rồi cởi đôi giày ra. Từ trong nhà vang lên tiếng chào lanh lảnh của thằng em trai.

“Chị hai về!”

“Ừa, chị về rồi đây.”- Tôi bước vào bếp thấy Nhân Tuấn bận xào nấu chi đó, có vẻ nó bỏ ra rất nhiều công sức. Tối nào cũng vậy, chị em tôi vẫn ngồi vào bàn ăn cùng nhau bữa cơm dù cả hai đều bận tối tăm mặt mày. Nhân Tuấn năm nay bước vào năm nhất đại học, chuyện gì cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng xem ra nó thích nghi tốt hơn tôi nghĩ. Chỉ cần Nhân Tuấn vui vẻ là tôi cũng yên tâm rồi.

“Chị, sao không mời anh Đình Hựu vào chơi?”- Nhân Tuấn một tay đảo thức ăn, một tay nêm nếm gia vị. Miệng vẫn nhanh nhảu hỏi tôi.

“Để cho người ta về, mời vào làm gì? Nhà mình có hai chị em cũng đơn sơ, có gì cho người ta nhìn ngắm đâu?”

“Thôi, em không nói với chị nữa. Người gì đâu mà nhát phải biết!”- Nhân Tuấn xí một cái rồi không nói chuyện với tôi nữa, chuyên tâm vào nấu ăn hơn.

“Chừng nào mời được Lý Đễ Nô vào nhà chơi rồi nói chuyện với chị!”- Tôi nhếch mép, nói trúng tâm can của nó. Không lâu sau đó mặt Nhân Tuấn phủ đầy một lớp rám hồng, im thít không dám cãi lại tôi nữa. Chuyện tình gà bông giữa nó và Lý Đễ Nô tốn nhiều giấy mực cũng chẳng viết hết. Phải nói hai chị em tôi giống nhau ở chỗ là vừa đơn phương người ta vừa chết nhát ấy. Đích thị là chị em ruột rồi còn đâu.

Tôi lết ra phòng khách, bật tivi xem phim ở khung giờ quen thuộc. Tôi thoải mái trên chiếc sô pha nho nhỏ. Phim chưa chiếu được bao lâu thì tiếng tin nhắn vang lên, kéo sự chú ý của tôi đến với chiếc điện thoại.

“Anh về đến nhà rồi, Doãn Hy. Hôm nay anh rất vui vì được gặp em.”

Tôi quên luôn bộ phim trước mặt, nhắm mắt ngửa cổ ra sau nghĩ ngợi tự hỏi.

Đình Hựu, cớ sao anh vui vì được gặp em?

Đình Hựu, cớ sao anh phải khiến tim em đập loạn nhịp như vậy?

Đình Hựu, đối với anh, em là gì?

———

Bình luận về bài viết này