Friends (Chap 3)

Trải qua nhiều tiết học kéo dài đến trưa, rốt cuộc sinh viên chúng tôi cũng được nghỉ ngơi, nơi đâu cũng túa ra như đàn ong vỡ tổ đổ xuống căn tin. Tôi lúc nào cũng ngại chốn đông người- đã đông đúc lại còn chờ đợi lâu, nên nhắm chừng giờ trưa trôi qua được nửa tiếng thì mới thong thả xuống ngồi ăn lót dạ. Nhà ăn dần thưa thớt, tôi cũng cảm thấy thoải mái trong lòng hơn. Tôi thong thả ngồi ăn suất cơm của mình mà không sợ ai quấy rầy- tuy có một chút cô đơn nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi. Đã từ rất lâu tôi không kết bạn với ai, người ta thường nói không có bạn thì sẽ không chết, chỉ có nỗi cô đơn cùng cực. Nhưng tôi dần tập quen với cái gọi là cô đơn, sớm tối thui thủi một mình, để mỗi ngày của mình trôi qua trong bình yên và lặng lẽ. Duy với sự hiện diện của Đình Hựu trong cuộc sống tôi giống như vệt màu sáng tô điểm lên mảng tường trắng xoá, khiến nó trông sắc màu và đẹp đẽ hơn. Tôi cũng bớt đơn độc, cười đùa nhiều hơn. Tập quen dần với sự xuất hiện của Đình Hựu, từ đó tôi cũng thấy cuộc đời này đáng sống hơn. Phải nói, Đình Hựu không chỉ là một người bạn tốt mà anh còn là một ân nhân, cứu tôi ra khỏi cuộc sống màu xám nhạt nhoà này.

Xong phần cơm trưa vẫn còn gần hai tiếng đồng hồ nữa tôi mới có tiết. Lặng lẽ ngồi một chỗ, tôi chầm chậm lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe. Tôi trước giờ xưa vậy, khi không có ai bắt chuyện liền ngồi một chỗ nghe nhạc từ giờ này sang giờ khác, lạ lùng thay lại không thấy chán. Một góc của tâm hồn tôi yêu nhạc tha thiết, xem nó là nguồn sống nho nhỏ của mình. Có nó rồi, tôi thấy mình hình như không nhạt nhẽo như bản thân những tưởng- tôi có đôi lần gật gù, à hóa ra bản thân cũng có khiếu chọn nhạc quá đi chứ! Bản nhạc 11:11 đều đều phát ra từ điện thoại, cuốn tôi theo những lời hát. Tôi xoay người lơ đãng nhìn từng tốp người ra khỏi nhà ăn, sớm muộn cũng chỉ còn lác đác vài người. Cũng tốt, thế này tôi cảm thấy dễ thở hơn. Tôi bắt gặp dáng hình Nhân Tuấn và Đễ Nô bước vào nhà ăn với tâm trạng vui vẻ, đùa giỡn liên tục- xem ra, Nhân Tuấn đã hiểu lời tôi nói, không còn vô cớ tránh mặt Đễ Nô nữa. Đối với Đễ Nô, tôi đã vài lần trò chuyện cùng cậu ta, xem ra không phải là người tồi- bản thân có chí khí, là người đàng hoàng, sống ngay thẳng lại còn khoác trên mình lớp áo tuấn tú, xem ra là người tài sắc vẹn toàn. Nhân Tuấn nhà tôi cũng đâu hề kém cạnh chi. Nói đi nói lại, tôi cũng chỉ muốn tình cảm hai đứa sớm ngày thành công. Nhìn thoáng qua thì kẻ thờ ơ với chuyện yêu đương như tôi cũng đủ nhận ra hai chúng nó “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Ai nói trước cũng được, là Đễ Nô hay Nhân Tuấn, chỉ cần chúng nó nói yêu nhau thì tôi sẵn sàng tác hợp, hạnh phúc vui vẻ nhìn chúng bên nhau mà không phải lo lắng chi nữa.

Nhà ăn bỗng chốc ồn ào hơn khiến tôi hiếu kì, dáo dác nhìn. Tôi bỗng oà lên một tiếng- hóa ra là người của câu lạc bộ âm nhạc. Những con người vui vẻ hào sảng bỗng chốc khuấy động một bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Tôi thoáng thấy Đình Hựu cùng vui vẻ hùa vào câu chuyện hài hước nào đó với những người bạn của mình, trông anh cười đắc ý mà tôi cũng vui lây. Kim Đình Hựu này từ khi nào lại có tác động lớn đến cuộc sống của tôi như vậy kia chứ? Khi anh vui, tôi cũng vui. Khi anh buồn, tôi càng sầu hơn anh. Anh mệt mỏi, tôi lo lắng sốt vó. Không biết vì sao càng ở bên anh, tôi lại càng cảm thấy thoải mái. Thoải mái rồi thì mãi lo sợ một ngày sẽ mất anh. Huống hồ gì, Lý Thái Kỳ kia nhìn qua là biết đã có tình ý với Đình Hựu. Tôi tuy chưa từng hẹn hò với ai, nhưng đã là con gái thì tâm tư của người cùng giới, không chín thì mười cũng nhận ra dễ dàng như tâm can của chính mình. Đình Hựu, cái tên này tôi bỗng thân thuộc còn hơn bản thân chính mình.

“Doãn Hy, chiều nay anh đưa em về, báo em một chuyện hệ trọng.”

Chúng tôi mặt đối mặt, Đình Hựu nhìn tôi hồi lâu rồi mở điện thoại bấm bấm gì đó, vài phút sau điện thoại tôi rung lên báo hiệu dòng tin nhắn kia. Tôi khẽ nhìn anh với cặp mắt hiếu kỳ. Chuyện hệ trọng có thể là gì kia chứ? Anh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó lại bị Lý Thái Kỳ giật tay áo hỏi han gì đó, sớm quên mất tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn anh. Tôi thở dài, cô ta đúng là hoàn toàn mê mẩn Đình Hựu, không để anh thoát khỏi tầm mắt dù chỉ nửa giây. Tôi thôi không nhìn họ nữa. Tốt nhất không nên để tâm trạng bình lặng của tôi bị chấn động bởi họ- có chăng là do tôi nghi ngờ quá nhiều. Chừng nào anh thật sự đứng trước mặt tôi bảo rằng anh thích Thái Kỳ, ấy là lúc tôi mới thôi vọng tưởng về thứ tình cảm đơn phương này. Còn bây giờ dù anh có làm gì, có đi cùng ai, có cười đùa với bất cứ cô gái nào tôi cũng đều xem như gió thổi ngang tai, vờ rằng mình bình thường với những điều ấy. Đình Hựu, tôi mỉm cười chấp nhận, ít nhất cũng hay cho em được thích thầm anh cho tới khi không được nữa thì thôi.

——–

“Anh nói sao?”- Tôi nhíu mày nhìn anh khó tin, “Anh muốn mời em cùng đi đến bữa tiệc của câu lạc bộ âm nhạc? Đình Hựu, là em nghe nhầm phải không?”

Đình Hựu cười trừ nhìn tôi, hai tay thuận tiện bóc vỏ que kem vừa mới mua trong cửa hàng tiện lợi rồi đưa nó cho tôi, đoạn anh tìm một chỗ ngồi thật tốt để nhìn dòng người qua lại tấp nập giữa những con đường. Anh im lặng hồi lâu để tôi ngồi chờ anh với tâm trạng nóng như lửa đốt, sau cùng rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Doãn Hy, anh biết anh đưa em vào thế kẹt, anh xin lỗi. Nhưng thật sự anh muốn đi cùng em, rất muốn đi cùng em. Em là bạn của anh, lẽ nào anh không thể mời em đến bữa tiệc hay sao?”

“Đây là chuyện hệ trọng anh muốn nói ư?”- Tôi nhấn mạnh.

“Đúng vậy.”- Đình Hựu mau chóng ăn gần nửa cây kem, “Họ nói rằng người trong câu lạc bộ có thể đem bạn của mình theo. Người đầu tiên hiện hữu trong đầu anh là em. Doãn Hy, đồng ý cùng anh nhé? Vả lại, đã bao lâu rồi em không tham gia một bữa tiệc đông vui như vậy? Nếu em ngại nơi đông người thì đã có anh rồi, đừng lo chi cả.”

Tôi nhìn Đình Hựu với vẻ mặt khó tin. Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện đưa mối quan hệ bạn bè của tôi và anh ra ánh sáng để mọi người cùng biết. Tình bạn giữa một cô nàng nhạt nhoà và một chàng trai nổi tiếng nhất trường- nghe đã có chút hơi khó tin rồi, phải không? Âu cũng là do sự vượt trội của Đình Hựu khiến tôi cảm thấy mình dường như nhỏ bé trước anh. Nay lại để tình bạn của tôi và anh được công khai, không phải là tôi cảm thấy bất an gấp bội hay sao? Nhưng Đình Hựu mặt khác lại khiến tôi cảm thấy vui mừng không thôi. Bạn thân, đó là cách anh đã gọi tôi. Tôi trong anh không phải là một người bạn đơn thuần mà chính là bạn thân. Chỉ có hai từ mà đã khiến tôi đặc biệt vui vẻ như vậy, lòng phấn khởi mừng thầm không hết. Cứ như vậy mà tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho Đình Hựu lại ngày một sâu hơn, sâu đến độ có lẽ đến một ngày sẽ không có cách nào thoát ra nổi.

“Em nghĩ sao? Đi cùng anh, nhé?”- Đình Hựu tha thiết nói.

Tôi lặng lẽ gật đầu chấp thuận để đổi lấy một nụ cười còn sáng hơn vầng thái dương của Đình Hựu.

Đình Hựu, em ngày càng thích anh, không còn thuốc chữa nữa rồi.

———-

Tôi nằm vắt vẻo trên sô pha, miệng nhai rộp rộp đồ ăn vặt, Nhân Tuấn bên cạnh chú tâm vào xem phim truyền hình mắt không rời nửa thước. Hai chị em chúng tôi chiều thứ bảy nào cũng tập trung trước màn hình để xem phim đúng khung giờ vàng. Vẫn như thường lệ, tôi luôn là người nằm suy nghĩ chuyện không đâu trong khi em trai tôi mới là người xem phim từ đầu đến cuối không bỏ sót một giây phút nào.

Nhân lúc quảng cáo được phát, tôi khẽ khều nó chơi chơi rồi nói bâng quơ.

“Tuấn, chiều chủ nhật tuần sau có phải câu lạc bộ âm nhạc có tiệc không?”

“Sao chị biết?- Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó oà lên một tiếng nghe muốn thủng màng nhĩ, “Đừng nói là anh Đình Hựu mời chị đi cùng… Trời ơi, đích thực là anh ấy mời chị đi rồi!”

“Có cái gì đâu mà em gào ầm ĩ lên thế?”- Tôi lắc đầu khó tin.

“Em mừng vì anh ấy thành công mời một trạch nữ là chị đi dự tiệc!”- Nó cười hì hì, tay bốc một ngụm bắp rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành, “Nói cho chị biết, lần này em cũng hao tâm khổ lực dữ lắm mới động viên anh ấy được. Anh nói muốn mời chị nhưng nắm chắc 90% chị sẽ từ chối nên ủ rũ tâm sự cùng em, thậm chí chúng em còn bàn hẳn cả kế hoạch lừa chị dự tiệc nữa. Nhưng mà, rốt cuộc thì kế hoạch rườm rà ấy không còn cần thiết nữa rồi!”

“Hai anh em mấy người hoá ra còn tính lừa tôi cơ đấy!”- Tôi giả vờ trách móc nhưng thực chất lại vui như mở hội, miệng cười thoải mái.

“Vì thương chị đó!”- Nhân Tuấn nói.

“Là ý gì?”

Tôi giật mình đáp lại, chỉ thấy thằng em trai nhún vai đáp.

“Là thương đó!”

Câu nói của Nhân Tuấn vẫn còn xoay vòng trong đầu tôi, không sao mà dứt được. Là thương đó, vậy thương là thương làm sao? Tôi không ngờ một ngày lại thấy Đình Hựu và Nhân Tuấn thân thiết với nhau, lại còn bày trò trêu ghẹo tôi. Tôi nhìn đứa em trai nhỏ nhảy chân sáo mừng vui rồi lại nghĩ đến nụ cười đẹp đẽ của Đình Hựu khi tôi nhận lời đi cùng anh, không nhịn được liền mỉm cười, lòng ánh tia thoải mái phấn khởi. Cho tới thời điểm này, họ là hai người tôi thân thuộc nhất, thương yêu nhất. Nếu họ vui, đương nhiên tôi cũng sẽ vui.

———-

Rốt cuộc ngày tôi nửa mong chờ nửa sợ hãi cũng tới. Trên đường đi, tôi liên tục suy nghĩ chuyện vớ vẩn, tiêu cực hết mức có thể. Nếu như họ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét thì sao? Nếu như tất cả đều không thích tôi, to nhỏ thì thầm đánh giá tôi thì sao? Cứ thế ngồi trên xe buýt lòng tôi như lửa đốt, thấp thỏm tựa như làm việc gì to lớn lắm. Đình Hựu nhìn tôi khẽ phì cười. Anh nắm tay tôi trấn an, liên tục bảo rằng tất cả mọi người ở câu lạc bộ đều rất thân thiện, tôi cũng có thể xem như làm quen với nhiều phiên bản khác nhau của Đình Hựu. Trước giờ tôi chưa từng thấy cách so sánh buồn cười này liền cười haha, tâm trạng cũng thoải mái hơn, suy nghĩ càng thông suốt hơn. Dẫu sao cũng chỉ là một bữa tiệc. Tôi lo lắng quá cũng chẳng làm được gì.

Bước vào quán ăn, tôi đã thấy một tốp người rộn ràng nói cười. Câu lạc bộ âm nhạc là vậy- lúc nào cũng vui, cũng cười, cũng tràn đầy năng lượng- hễ nhìn vào liền ghen tị không thôi.

“Đình Hựu đến rồi!”- Thái Dung reo lên, kéo sự chú ý của mọi người đổ ập lên chúng tôi. Tôi líu ríu chân tay chẳng nói năng được gì, cứ liên tục rúc phía sau lưng Đình Hựu. Anh kéo tôi lại, nắm chặt lấy tay tôi hơn rồi thì thầm ba tiếng không sao đâu.

“Đây là Doãn Hy, người bạn em đã nói với mọi người.”- Đình Hựu đẩy tôi về phía trước. Tôi hít một hơi để cân bằng cảm xúc, sau đó liền cúi đầu chào để rồi nhận lại những tràn vỗ tay chào mừng của họ.

“Càng đông càng vui mà, vào ngồi đi hai đứa. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.”- Thái Dung nở nụ cười rồi lùa hai đứa tôi vào chỗ ngồi. Sau khi yên vị, tôi còn thấy Thái Dung lăng xăng chạy đi đâu đó, hết chuẩn bị cái này đến cái kia- mỗi lúc tôi càng thấy anh ta giống gà mẹ chăm bẵm cho từng đứa con. Thái Dung nổi tiếng là chăm sóc hậu bối rất tốt, đối xử với mọi người rất thân thiện và là một tiền bối có tài. Nay chứng kiến tận mắt, tôi thực sự cảm thấy quý mến anh ta.

Tôi không hẳn là ngồi im thin thít từ đầu đến cuối. Mọi người xung quanh bắt chuyện với tôi, nào là hỏi han chuyện trường lớp, ông thầy bà cô này ra sao, lâu lâu còn kể chuyện phiếm cho tôi nghe. Tôi bất ngờ vì độ hoà hợp của mình với những con người xa lạ này, không ngại ngùng e dè mà trả lời rất trơn tru, đôi lúc còn giống như những người bạn đã lâu không gặp để rồi có khối chuyện hàn huyên. Những người trong câu lạc bộ âm nhạc quy tụ từ khắp nơi. Khoa âm nhạc tất nhiên là chiếm đại đa số, nhưng đâu đó vẫn có ngoại lệ. Như Phác Vũ Trấn khoa công nghệ thông tin, Kim Nghệ Lâm khoa ngôn ngữ, đàn chị Bùi Châu Hiền vóc dáng thanh mảnh, ngạc nhiên thay lại đến từ khoa điện tử khiến tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi còn làm quen được với người bạn cùng khoa Kim Định Ân- cô gái với mái tóc nhuộm bạc trông rất thời thượng lạnh lùng nhưng thực chất đáng yêu không thôi. Tôi ngồi trò chuyện với họ rất thân tình, lâu lâu lại còn cười đùa không ngớt. Hoá ra bữa tiệc này xứng đáng để tôi ghi nhớ vào trí óc của mình quá đi chứ!

Chừng nửa tiếng sau, Lý Thái Kỳ vội vã ngồi vào bàn ăn dưới sự trách móc của người anh trai Thái Dung. Tôi không cố ý nghe lén chuyện gia đình họ nhưng có lẽ Thái Dung không hài lòng với thái độ trễ nải của cô em gái, cứ liên tục phàn nàn không ngớt. Thái Kỳ dáng vóc đẹp đẽ, số đo ba vòng chuẩn mực nên mặc gì cũng thấy đẹp- hôm nay cô ta khoác lên mình một chiếc đầm nơ không quá cầu kỳ màu hồng pastel nhưng lại được thắt một chiếc nơ con cốt yếu khoe vòng eo con kiến của bản thân. Vừa vào bàn, Thái Kỳ kỳ kèo tranh chỗ với tôi một cách khéo léo, sau khi được giới thiệu là bạn bè thân thiết của Đình Hựu liền thôi không nói nữa nhưng vẫn còn ra chiều không vừa ý. Tôi cười trừ nhìn Thái Dung bất lực nhường chỗ ngồi cho em gái mình. Thái Kỳ vui sướng, như con chim líu lo ngồi kế Đình Hựu kể chuyện này chuyện kia, đoạn còn giải thích lý do mình đến trễ. Thâm tâm tôi chưa cần nghe cũng hiểu, cô ta đến trễ là bận lo sửa soạn, bận suy nghĩ cách gây chú ý với Đình Hựu. Ấy mà khoan, từ khi nào tôi lại xấu tính thế này? Tôi chuyển chú ý của mình sang nơi khác để tránh cảm xúc tiêu cực đang từ từ lan toả nơi đáy lòng của tôi. Phùng Thái Hy, tốt nhất là mày nên bình tĩnh lại, đừng nghĩ chuyện không đâu nữa.

Sau buổi tiệc, mọi người đều tề tựu tham gia trò chơi Thật hay Thách. Chai nước xoay vòng vòng, chỉ điểm từng người một- tôi và chị Châu Hiền vốn không thích sự may rủi liền rúc sang một bên lánh nạn, lòng cứ cầu khấn đừng trúng mình. Rủi thay lần này chai nước từ từ xoay chậm dần, chỉ điểm về tôi. Chị Châu Hiền chặc lưỡi thầm chúc tôi may mắn.

“Thái Kỳ là người ra câu hỏi nhé!”- Ai đó nói.

“Chị Doãn Hy, chị chọn thật hay thách ạ?”- Thái Kỳ nhoẻn miệng cười.

“Chị chọn thật.”- Tôi cười, “Chị không phải là người thích may rủi, nên chọn an toàn vậy.”

“Vậy…. Chị đã từng đem lòng thích ai chưa ạ? Là thích, thích thật thích. Thích kiểu tình cảm nam nữ ấy ạ.” – Thái Kỳ lại nhoẻn miệng cười. Tại sao như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy bản thân chán ghét nụ cười của Thái Kỳ? Tại sao tôi lại có thành kiến dữ dội với cô ta như vậy? Càng nghĩ, tôi càng không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi ngắc ngứ hồi lâu, ly bia đã được rót sẵn chuyền đến trước mặt tôi. Theo luật được đề ra, ai chọn Thật sau khi trả lời đều phải nốc cạn ly bia mới thôi. Tôi bẩm sinh không biết uống thức uống có cồn, nay lại còn bị dồn vào thế bí thế này, thật sự rất không thoải mái. Tôi cắn chặt môi, đoạn nhìn Đình Hựu rồi trả lời câu hỏi của Thái Kỳ đưa ra cho mình. Mỗi một lúc tôi lại thấy câu hỏi ấy xoáy vào trái tim tôi. Cứ như cô ta hỏi chỉ để nắm thóp lòng tôi vậy.

“Có, chị có thích một người. Là thích theo kiểu nam nữ em nói.”

Tôi nói rồi nốc cạn ly bia trong sự hò reo của mọi người. Một dự cảm không lành bỗng chốc trào dâng trong tôi. Đúng như dự đoán, một lần xảy ra thì sẽ có lần sau, lần sau nữa. Suốt cả trò chơi tôi nốc cạn gần ba ly bia. Tôi không biết sức lực ở đâu mà tôi có thể uống khủng khiếp như thế, bình thường chỉ cần một ngụm là đầu óc tôi đã lâng lâng rồi. Đằng này những ba ly, cơn đau đầu kéo đến bủa vây tôi không ngớt. Tôi cầm ly thứ tư trong tay, định nốc thì một bàn tay giữ chặt lại ra chiều không vừa ý.

“Đình Hựu….”- Anh thu hút sự chú ý của tôi, tôi lại gà gật nhìn anh rồi lè nhè nói.

“Doãn Hy, sao em không nói cho anh biết là em không thể uống bia chứ?”- Đình Hựu hốt hoảng nhìn tôi đứng ngồi không yên, cứ như muốn đổ sập đến nơi ngủ ngay tại chỗ. Tôi buồn ngủ ríu cả mắt, khoác tay anh nói năng lung tung. Bia bắt đầu ngấm, cơn say xỉn cũng kéo đến, tôi không biết trời trăng gì liền nói năng lung tung, khua chân múa tay liên hồi.

“Con bé này, có phải là muốn làm anh lo chết hay không?”

Tôi nghe loáng thoáng Đình Hựu cáo lỗi cùng mọi người, dìu tôi ra bến xe buýt, miệng vẫn không ngừng trách móc. Giờ này làm gì còn xe buýt chứ, tôi níu chút lý trí còn lại mà nói. Anh thở dài nhìn tôi, vuốt tóc tôi rồi thì thào một mình.

“Đều tại anh cả. Đáng ra anh phải tinh ý hơn.”

Tôi vẫn không nói gì, chỉ biết gục vào vai anh mơ màng nhìn. Là tôi đang mơ, mơ thôi. Làm gì có chuyện anh vuốt lấy mái tóc tôi một cách yêu chiều như vậy. Đúng thế, chỉ là mơ mà thôi.

“Doãn Hy, anh cõng em về nhà nhé.”- Anh nói rồi nắm lấy cánh tay tôi, ngỏ ý.

“Cái gì cơ?”- Tôi mơ mơ màng màng.

“Anh cõng em về nhà. Ngoan, lên vai anh rồi ngủ thật ngon nhé.”

Bình luận về bài viết này