BTS| Philocalist.

“Mình nhớ cậu

Càng thốt nên lời, nỗi nhớ ngày một sâu đậm

Ngắm nhìn bức ảnh ấy- là cậu

Vậy nhưng nhung nhớ vẫn tràn đầy….”

“JungKook, em mau ra ngoài đi.”

Taehyung thủ thỉ, khẽ đẩy lưng nhắc nhở cậu nhóc con nghịch ngợm. JungKook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, chạy ra khỏi phòng cùng với món đồ chơi yêu thích của nhóc, vừa hay mang theo nỗi sầu dằng dặc của Taehyung đi mất trong phút chốc. Cậu nhìn bức ảnh đặt gọn gàng trên đầu tủ, lặng lẽ siết chặt những ngón tay trong tích tắc. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, Taehyung dùng tay vuốt phẳng drap giường, ngả lưng nhìn lên trần nhà rồi thuận tiện mở nút vặn bật chiếc radio đã cũ. Rè rè, mất tiếng.

“Cứu hộ… Làm hết sức mình…. Thi thể….Sẽ cố gắng hết sức.”

Taehyung ôm mặt thở dài.

Cái radio chết tiệt.










“Mình nhớ cậu

Mình phải chờ đến bao lâu

Phải bao nhiêu đêm nữa thức trắng

Mình mới có thể nhìn ngắm, mới có thể gặp lại cậu lần nữa

Trôi qua đi mùa đông lạnh giá

Đến khi mùa xuân lại về

Đến khi hoa nở trở lại….”

Sau tai nạn, gia đình này chưa bao giờ được ngủ yên. Những đêm dài thức trắng, tách cà phê được bày bừa ở khắp mọi nơi- đắng nghét và dị ứng tới lạ, nhưng NamJoon và Yoongi đều cố gắng uống chúng nhằm để tỉnh táo hết mức. Không một đêm nào tiếng tivi không mở. Không một đêm nào đèn không được bật sáng. Taehyung bước xuống lầu, nhìn chằm chằm lối ra vào. Cậu tự hỏi, mình đã bật chuông cửa chưa. JungKook ngẩng lên nhìn cậu, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Nhóc con cứ mãi bám lấy cậu, hỏi rằng hai người anh của chúng đang ở nơi đâu. Taehyung, NamJoon và Yoongi chỉ biết bấu chặt lấy tay áo của nhau khi người em út nhỏ tuổi mãi thắc mắc một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Là ở nơi biển xanh, hay đã trở về đất liền?

Hoseok sau khi nghe tin dữ liền bám trụ ở bến cảng, đến nay cũng được năm ngày. Chưa hề có một tin báo, chỉ là những dòng tin nhắn “Không có bóng tối nào là kéo dài mãi mãi.” được anh gửi về nhà hằng ngày. Taehyung cũng giống như tất cả mọi người, đều như đang ngồi trên đống lửa. Ngày qua ngày đến cả làm việc cậu cũng chẳng còn thiết tha, cảm xúc dồn nén như một quả bong bóng chực muốn vỡ tung từng mảnh. Chỉ có mỗi JungKook, Taehyung từ cầu thang nhìn ngắm đứa em nhỏ ngây thơ, nước mắt chực trào. Vội lấy tay quệt đi, Taehyung thầm mong mình không quá lộ liễu. Thằng nhóc còn quá bé. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, cậu hận mình đã vẽ nên một viễn cảnh quá tươi đẹp trong trí óc của nó. Rồi có một ngày, Jungkook lớn lên. Và nhận ra sự thật đầy phũ phàng. Cậu chưa hề sẵn sàng cho việc ấy.












“SeokJin?”

Jimin nắm chặt lấy tay người anh lớn tuổi sau khi trở về từ khoang tàu chật ních những người ích kỷ. Cả người xây xát, Jimin đã quá mệt mỏi để có thể nói lên thành lời. Con thuyền dần chìm, sóng xô xé toạc những con mồi nhỏ bé. Chỉ vài giờ nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ chìm hẳn xuống biển sâu xanh thẳm. Jimin và SeokJin- họ vẫn chưa thể nói lời từ biệt.

“Anh vẫn ổn- ít nhất là thế.”- SeokJin mỉm cười, chân khua làn nước lạnh dưới gót chân. Nước biển từng đợt đổ vào con tàu. Dâng lên, ngày càng dâng lên. Chốc lát nữa thôi, chúng sẽ nhấn chìm cả anh và Jimin. Vậy mà, anh vẫn lặng im đến lạ.

“Anh có sợ chết không?”

Jimin nắm chặt tay anh hơn.

“Nếu nói sợ, tất nhiên, anh cũng là con người. Chúng ta còn quá nhiều việc để làm- mà gần nhất, là lời hứa cùng nhau đưa JungKook đến vườn bách thú mừng sinh nhật của thằng bé.”- SeokJin đùa vui rồi mỉm cười, “Hẳn là cả nhà đều đi tìm chúng ta.”

Jimin im lặng. Cậu hướng đôi mắt long lanh- chẳng biết vì khóc, hay do ánh mắt cậu xưa giờ vốn dĩ đã như thế- xuống dòng nước gào thét như một con mãnh thú cuồng dã tham lam, nhìn con thuyền từ từ chìm dần xuống đáy đại dương xanh thẫm vô vọng. Tiếng gào thét văng vẳng bên tai cậu- bắt đầu từ những tràng ỉ ôi dài hạn, cho đến khi chẳng còn gì ngoài tiếng ú ớ thút thít của kẻ xấu số. Jimin lại tiếp tục nghe được từ những khoang hành khách hẳn còn vớt vát một chút sự sống- tiếng thét gào, tiếng người ta tranh nhau từng chiếc phao cứu hộ một để cứu lấy cái mạng sống quý giá của họ. Hẳn là điều ấy có tác động đến Jimin. Cậu cười nhạt- nhìn SeokJin rồi cúi gằm mặt, biết số mình tới đây đã tận.

“Em nhớ mùi cà phê khét lẹt mà NamJoon hyung cố gắng pha cho em. Em nhớ cả vị mỳ xào cay trăm lần như một của Yoongi hyung. Em nhớ những lúc em và Hoseok hyung tranh nhau xem ai được quyền đưa JungKook đến trường đi học. Em nhớ những lúc cùng Taehyung thi nhau đếm số lông tay xem ai nhiều hơn…”- Nói đến đây, Jimin bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt bơ phờ.

“…Và nhớ cả dáng hình JungKook gối đầu ngủ ngon.”- Cả hai đồng thanh nói. Vài tiếng cười khúc khích vang lên giữa cả hai, át đi những âm thanh thê lương của sự chết chóc.

“Nhớ nhé Jimin, ngay cả cái chết cũng có vẻ đẹp của riêng nó.”

SeokJin ngả đầu lên vai cậu, thiếp dần vì mệt mỏi. Làn nước sóng sánh, đung đưa- trêu người.


Một tiếng đồng hồ trôi qua, Jimin nhẩm tính. SeokJin vẫn ngủ trên vai cậu thật ngon lành. Trần tàu vỡ một mảng, để lộ bầu trời xanh trong cao vợi. Jimin hiểu rõ, cho đến giờ phút này, cậu biết mình và SeokJin chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, đành dùng hết chút sinh khí còn lại ôm lấy người con trai say giấc nồng kia rồi ngẩng lên cao, nhìn ánh mặt trời đang tan dần vào những đám mây. Nước nhấp nhô từng đợt. Cuối cùng thì nó cũng chạm đến vai cậu rồi.

Lênh đênh trong biển nước. Cả cậu, và SeokJin hyung. Ừ thì, dường như Jimin vẫn cố gắng mở thật to đôi mắt của mình. Cậu thấy làn nước biển trong vắt. Cậu cảm nhận được buồng phổi mình gào thét điên cuồng. Thấy cả đôi mắt dần xót rát vì cái mặn của nước biển. Cậu thấy Seokjin hyung cố gắng mỉm cười với cậu dưới làn nước giá băng. Dù sao cậu cũng chẳng cô đơn. Jimin tự hỏi, bây giờ cậu còn có gì để mà hối tiếc? Khi mà đến cả hối tiếc cũng đã quá muộn màng.

Jimin nắm lấy bàn tay của người anh cả mà cậu luôn đem lòng yêu quý, từng dòng ký ức xưa cũ trôi dạt về đại não của cậu. Từng mảng màu tươi mới, vui vẻ, ấm áp và xúc cảm- về NamJoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, người bạn tâm giao thân thiết- Kim Taehyung; và cả chàng trai bé con của đại gia đình- Jeon JungKook. Em yêu, Jimin thầm nghĩ, xin lỗi vì chẳng thể ở bên em lâu hơn. Anh xin lỗi, nhóc con. Em xin lỗi, tất cả những người còn ở lại phải trông thấy em ra đi.

Jimin không còn lạnh nữa. Dòng nước lạnh lại xâu xé làn da của cậu, chực nuốt chững và toan hành hạ lấy Jimin nhỏ bé giữa lòng đại dương- nhưng cậu vẫn bình thản tới lạ. Jimin nhìn SeokJin đang thiếp dần, rồi chẳng hiểu sao vẫn gắng sức đặt một nụ hôn lên trán anh. Xung quanh bốn bề là biển cả. Là chiếc tàu tan hoang. Cậu nhắm mắt, “Ngay cả cái chết cũng có vẻ đẹp riêng của nó”.

Ít nhất thì cậu, không cô đơn. Jimin đã có bạn đồng hành. Là nỗi an yên. Đến bên kia của thế giới. Sẽ không còn đông lạnh, không còn giá buốt. Chỉ có một mùa xuân, khiến tim cậu nghẹn ngào và thổn thức mong chờ.

“…Mình sẽ xoá đi hình bóng của cậu

Chịu bớt đau khổ, còn hơn là trách móc

Cậu lạnh lẽo như mùa đông giá lạnh

Như làn khói trắng mãi không có hồi kết….”

“SeokJin hyung.”

Hoseok nhắm mắt, bàn tay run run bóp chặt lấy chiếc điện thoại vừa gửi đi một tin nhắn hệ trọng. Anh ngẩng mặt lên trời khóc tức tưởi, hét như một thằng điên dại. Môi cắn chặt đến bật cả máu. Từng lớp người xa lạ đến ôm chặt lấy anh. Hoseok ôm lấy đầu mình, quỵ ngã trong sự đau đớn tột cùng. Ánh chiều tà dần buông, màu của thê lương và mất mát. Tiếng xe cứu thương, tàu cứu hộ reo inh ỏi. Hoseok choáng váng trong tiếng ồn, sự đau đớn và kiệt sức. Anh chỉ biết mình hét như điên, như dại. Để rồi nhận lấy là nỗi đau xé nát con tim.

“Park Jimin, cái thằng ngu này! Mày đã hứa sẽ quay về! Mày đã hứa với anh rồi mà! Tại sao mày lại nuốt lời? Có phải làm người tốt quen rồi, nên cả mạng sống cũng không cần nữa hay không?!! Trả lời anh, mau trả lời anh! Park Jimin!”

Hoseok vùng dậy, lết cả người đến bên túi đựng xác của Jimin, nắm chặt lấy nó rồi gào khóc. Anh nghe loáng thoáng, cậu đã chết ít nhất hai ngày. Xác của Jimin được tìm thấy khi một mảnh lớn của chiếc tàu chở SeokJin hyung lịm đi vì thiếu nước lênh đênh đến gần tàu cứu hộ. Họ phỏng đoán, sau khi cố bế Seokjin hyung đặt lên mảnh vỡ, Jimin đã ngất đi vì mất sức. Một tay của cậu vẫn còn bám lấy chiếc bè “tạm thời” ấy. Hẳn, Jimin muốn dùng chút sức tàn còn lại để cứu anh. Ít nhất thì, cậu đã làm được. Một hành động xuất phát từ chính con tim giản đơn của Jimin.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua bờ vai run rẩy của Hoseok.

“Không có bóng đêm nào là mãi mãi đâu anh.”

“Em hạnh phúc với sự chọn lựa của mình.”


“Cậu hiểu rõ mà

Bạn tâm giao thân mến

Hừng đông rồi sẽ trở lại

Không có bóng đêm nào, không có thời gian nào

Là tồn tại mãi mãi

Hoa anh đào rồi sẽ nở

Mùa đông rồi cũng sẽ tàn…..”

JungKook tựa đầu vào bia mộ của người anh trai họ Park, môi khẽ nhấp ngụm coca- thức uống mà anh vẫn hằng thích nhất. Cậu đã lớn khôn, và đã hiểu được tất thảy mọi chuyện. JungKook không khóc. Không hề khóc. 

“Em mong mùa xuân sẽ đến với anh, Jimin thân mến.”- Cậu mỉm cười, “Jimin, trời sang xuân rồi. Thanh mát, dịu nhẹ- y hệt những gì anh thích.”


“Mình nhớ cậu

Mình nguyện chờ đợi, nguyện thức trắng những đêm

Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau

Cậu và mình

Vượt cả mùa đông giá lạnh

Đến khi mùa xuân tràn về

Khi hoa kia nở rộ

Hãy ở bên mình

Ở bên mình một chút nữa thôi….”

END.

Bình luận về bài viết này