Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng đến, và tôi thì vẫn loay hoay với mớ bài tập giữa kì do thầy cô thích dồn vào tuần cuối cùng của môn học làm một thể. Chúng tôi được kiểm tra dưới hai hình thức online và offline, nên số lần tôi vào trường và mở máy tại nhà làm bài dường như bằng nhau. Khi đến trường thì tôi phải sửa soạn để ra dáng sinh viên nghiêm túc, thế nhưng khi ở nhà thì tôi chỉ tròng đại một chiếc áo thun, tô miếng son để đỡ ra vẻ chết trôi cùng với sự mặc kệ phía dưới là chiếc quần ngủ in hình gấu teddy bear. Jeno cứ cười tôi miết nhưng tôi biết nếu đổi lại là cậu ấy ở nhà và học online, thì cậu cũng sẽ làm như thế thôi (tất nhiên thay vì tô son môi như tôi, thì cậu sẽ tô son dưỡng) vì chẳng còn cách nào khác cả. Ở nhà thì vẫn ưu tiên sự thoải mái, điều này thì luật bất thành văn rồi.
Tôi có hai bài kiểm tra giữa kì vào chủ nhật dưới hình thức online. Kiểm tra online tất nhiên thuận lợi đủ điều, nhưng nhược điểm của nó là tôi sẽ phần nào trông cậy vào việc tra cứu Google, mở tài liệu và thậm chí là tụ họp bạn bè lại ở Discord hoặc Google Meet để bàn luận cho dễ. Bản thân một sinh viên nghiêm túc thi cử sẽ không làm điều đó, thế nhưng cả khoa tôi- à không, là cả trường tôi, đều trở nên “biến chất” vì những kì thi online. Đây kiểu như là một xu thế, một việc phải làm, nếu không làm thì sẽ bị cười chê là quê mùa. Tôi rõ ràng biết nó sai, nhưng tôi không thể cưỡng lại được. Tôi chỉ cố gắng làm tăng thêm sự nghiêm túc của mình bằng cách thực sự ôn bài và làm bài, để rồi lỡ như có một câu tôi không biết làm thì tôi mới tính đến chuyện ăn gian như trên. Lần nữa, Jeno mỗi lần đi ngang thấy tôi chú tâm ôn bài thì cứ đứng cười ha ha, bảo tôi sao phải khổ sở thế. Tôi nghiêm mặt nhìn cậu. Thế là cậu thôi bật cười thành tiếng nhưng lại trốn vào một góc cười tôi. Cũng như không.
“Lát nữa chị kiểm tra phải mở camera, em cố gắng đừng xuất hiện phía sau lưng chị nhé.”- Tôi nói rồi chọn đại một chiếc áo thun mặc vào, rồi tranh thủ tô miếng son cam đào, bới tóc lên cho khỏi lòa xòa rồi nghiêm mặt nhìn cậu.
“Em có bao giờ làm thế đâu?”- Jeno trưng ra bộ mặt vô số tội nhưng không thừa nhận tội nào.
“Học kì trước, bài thi anh văn chuyên ngành, lúc 9 giờ sáng.”- Tôi thở dài, “Lee Jeno, em không nhớ là em đã vừa không mặc áo, vừa lượn qua lượn lại trước camera chỉ để xin chị một nụ hôn chào buổi sáng à?”
“Em chẳng nhớ gì cả.”- Jeno bĩu môi, “Nhưng nếu chị nói thế thì chắc là đúng thật.”
“Nhóc à, chị không đùa đâu. Môn này giáo viên không dễ tính lắm nên chị mới dặn dò em. Em chịu khó một tí, sau khi thi xong thì em muốn chị làm gì cũng được, okay nhé?”
Jeno nghe đến đó thì cười nguy hiểm nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi lại thở dài nhìn bạn trai mình. Chắc chắn là cậu ấy đang cố gắng nghĩ 7749 cách hành hạ tôi sau khi tôi thi xong. Có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình, vừa thích bám người và vừa thích chơi những trò cảm giác mạnh như tôi, thì bạn phải hiểu tôi tinh thần thép cỡ nào.
—–
Tôi thi vừa xong liền nhắn tin vào box chat xin cô đi uống ly nước vì tôi khát khô cả cổ. Tôi cẩn thật mute tiếng và tắt cam, lững thững bước vào bếp rồi chộp lấy một ly nước lọc uống cho đã khát. Jeno một lần nữa không mặc áo- cậu cứ đứng đấy và để lộ làn da trắng như sứ của mình trước mặt tôi rồi cười bí hiểm. Tôi biết cậu đã quen với việc để ngực trần khi ở nhà, nhưng tôi thì chẳng quen điều đó một chút nào, thế nên tôi luôn bảo cậu phải mặc áo dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Khi tôi nhắc, cậu dạ vâng và làm theo (tùy tình huống). Và khi muốn chọc ghẹo tôi, thì chắc chắn cậu sẽ làm ngược lại những lời tôi nói.
“Đừng có nhìn chị như vậy.”- Tôi nghiêm giọng nói.
“Nào, em đã nói gì đâu chứ?”- Jeno xoa đầu tôi rồi hỏi han, “Chị làm bài được không?”
Tôi gật đầu bảo, “Cũng ổn, chị thấy mình làm được hơn so với dự tính.”
“Thế là được rồi.”- Jeno lại nói rồi nhìn tôi, “Chị đã tắt camera và mute tiếng chưa?”
“Ừm, rồi. Mà có việc gì thế?”
“Thế hôn em một cái đi… Chỉ một cái thôi… Đi màaaaaaa”
“Này, chị đã bảo là chị còn thi mà.”- Tôi nhéo cậu.
“Camera cũng đã tắt, Micro cũng đã mute, thì còn gì chị phải sợ nữa. Huống hồ chỉ là một nụ hôn thôi mà chị ơi…”
Tôi nhìn Jeno ỉ ôi nói, còn làm cả aegyo như bé bỏng lắm thì lại động lòng.
“Thôi được rồi, lại đây.”- Tôi nhón chân hôn cậu một cái rõ to rồi làu bàu nói, “Em lắm trò quá.”
Sau nụ hôn, Jeno cười khì rồi kéo tôi vào lòng ôm cứng ngắt. Chừng năm phút sau, tôi nghe tiếng giáo viên lẫn các bạn học đồng loạt lên tiếng.
“Sinh viên mang mã số 16XXXX vui lòng không phát cẩu lương trong giờ thi. Xin cảm ơn.”